Trên chuyến tàu đến khu rừng mùa xuân

🇻🇳 2019 Sơ tuyển 越南文初選 🇻🇳

📜 Trên chuyến tàu đến khu rừng mùa xuân
👤 Trần Thị Thanh Huyền

Hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào nơi Mim đang ngồi thu lu trong góc lớp với ngổn ngang giấy đăng ký chọn trường.

***

4h30 phút chiều, cách lúc này 30 phút, thầy giáo chủ nhiệm ghé qua, đưa cho lớp trưởng tập giấy đăng ký. Thầy nhặt một viên phấn viết dở, cẩn thận viết hướng dẫn điền đơn lên tấm bảng màu xanh kẻ ô. Ở dưới, cả lớp ai cũng đăm chiêu, xì xào bàn tán nên chọn trường nào để thi. Riêng Mim, em ngồi lặng yên như thể hồn đã đi đâu mất.

***

5h30 phút chiều, Mim thu dọn sách vở và giấy đăng ký cho vào balo. Con đường dẫn ra nhà ga xe lửa lúc 5h30 chiều lúc nào cũng nhộn nhịp – trái tim Mim như hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng báo hiệu tàu lửa đến.

“..Leng … keng..

…Leng… keng…

…Leng… keng…”

Những tiếng chuông vang vọng chậm rãi trong không gian như rủ Mim đến một nơi yên tĩnh. Mim muốn vào rừng. Em ghé đến quầy vé, mua một vé rồi ra băng ghế gỗ ngồi đợi. Những chuyến tàu đầu xuân thường vắng khách, hơn nữa, ít ai vào rừng khi đêm đã xuống. Mim nhìn qua bên cạnh, một chàng trai trẻ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng bợt với những đốm tàn nhang trên má đang liên tục huýt vang theo một điệu nhạc của Hotarubi No Mori E. Mim hít vào một hơi và nở một nụ cười nhẹ khi vô tình được nghe giai điệu yêu thích.

“…Leng .. keng…

…Leng … keng…

…Leng … keng…”

Tàu đến, xung quanh chỉ có hai người – là em và chàng trai với chiếc balo to sụ gần bằng nửa cậu – cùng bước lên con tàu màu đỏ với ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả một góc nhà ga. Cả hai đưa vé cho chị soát vé rồi tùy chọn lấy một chổ, chẳng ai quan tâm số ghế được ghi trên vé là bao nhiêu. Cứ thế tàu chuyển bánh sau khi hú một hơi thật dài vang vọng cả không gian. Trong đêm vắng, chỉ có tiếng bánh tàu lăn trên đường ray phát ra tiếng động “lạch xạch…lạch xạch…”. Mim tựa đầu vào cửa sổ mặc cho đầu liên tục cụng những cú nhẹ vào mặt kính.

– Này, cậu có đói không? Ăn một chút nhé? – Là chàng trai tóc nâu đang chìa tay đưa Mim chiếc bánh Mochi màu hoa anh đào.

Mim nhìn cậu với ánh mắt dè dặt, đầu lắc nhẹ nhưng bụng lại réo rắt. Chàng trai cười phá lên.

– Ăn đi, không có độc đâu. Tớ thề.

Mim vẫn mím chặt môi, lắc đầu dù cảm thấy chỉ muốn cầm lấy ngay chiếc bánh mochi nhỏ xinh kia và cắn một miếng vào chiếc bánh dẻo thơm mùi hoa.

Thấy vẻ ngần ngại của Mim, cậu trai thỏ thẻ:

– Tớ biết cậu đấy, tớ đã từng gặp cậu vào mùa xuân năm trước.

– Thật à? – Mim tròn mắt ngạc nhiên.

– Ừ, thật.

– Ở đâu cơ?

– Ở nhà ga này luôn.

Mim nheo mắt, tỏ vẻ hoài nghi. Chàng trai tóc nâu lại cười xòa:

– Lúc đấy cậu mặc chiếc váy hoa trà, tớ còn nhớ mãi, vì cậu đứng yên như thế cả nửa giờ.

***

Đó là năm Mim 16 tuổi, lần đầu xa nhà đến một đất nước xa lạ. Mùa xuân thật đẹp nhưng Mim chỉ có thể đứng ở ga tàu để tưởng tượng đến viễn cảnh được về nhà – Dù ở nhà, cũng chẳng còn lấy một ai. Từ đó cho đến tận bây giờ, Mim vẫn thường ra ga mỗi khi buồn. Tiếng cười nói ở ga cho Mim cảm thấy như được an ủi – sự an ủi đến từ khuôn mặt rạng rỡ của những người xa lạ. Thật kỳ lạ phải không?!

***

– Là cậu phải không? tớ không nhầm đúng không?

Chàng trai tóc nâu hỏi lại Mim lần nữa khi thấy em thả hồn theo mùa xuân năm đó. Sau vài giây im lặng, Mim đáp lời.

– Ừ, đúng rồi. Cậu nhớ giỏi thật ấy.

Chàng trai tóc nâu lại cười, nụ cười rạng rỡ như hoa mặt trời dưới nắng xuân.

– Ừ, vì cậu cứ đứng yên nên ngay cả khi tớ lên tàu đi Khao Yai rồi vẫn nghĩ về cậu và tự hỏi tại sao cậu lại như thế?! Lúc đấy trông cậu buồn lắm. Nên lúc gặp cậu ở đây, tớ nhận ra ngay.

***

Mim vẫn nhớ, đó là hôm Mim nhìn cô giáo – “người thân” duy nhất của em – đứng trên tàu vẫy tay tạm biệt em để về nhà. Chỉ còn Mim đứng giữa nhà ga đông đúc. Chiếc váy hoa trà là món quà cô giáo tặng kỷ niệm em nhập học trường mới. Cô thật tốt bụng phải không?!

***

– Khao Yai à? Ở đâu nghe lạ thế? – Mim hỏi để rẽ câu chuyện sang một chiều hướng vui vẻ hơn.

– Đó là một khu rừng lớn ở Thái Lan. Tớ đã ở đó đến hết mùa hè mới về lại đây đấy.

– Cậu không đi học à? – Mim ngạc nhiên khi thấy một chàng trai có vẻ trạc tuổi mình lại có thể “nghỉ phép” một thời gian dài như thế.

– Ừ. Tớ nghỉ rồi. Trường học không làm tớ hứng thú lắm. – Chàng trai nhún vai, thốt ra mấy lời nhẹ tênh.

Mim nhìn cậu không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

– Cậu cừ thật. – Mim thốt lên.

Chàng trai tóc nâu đưa tay chạm vào mái tóc xoăn mềm, vuốt vuốt ngại ngùng.

– Cậu thấy cừ lắm à? – Cậu hỏi với đôi má hơi ửng đỏ.

– Ừm. – Mim nhún vai. – Tớ chỉ ước được như cậu.

– Ý cậu là việc nghỉ học á?

Mim bật cười, một nụ cười vô tư nhất kể từ khi em chuyển đến thành phố này.

– Không, chỉ là, cậu có thể quyết đoán ấy. Đó là điều tớ không làm được.

– Vì sao? Chỉ là chọn lựa thôi mà.

– Ừ, đôi khi vậy đấy.

– Ví dụ như…? – Cậu bỏ lửng câu để Mim tự điền vào chổ trống.

– Ví dụ như chuyện chọn một ngành để học đại học này.

– Cậu không thích học đại học à?

– Không, tớ thích chứ. Đi học vui mà. Chỉ có điều, chọn ngành để học không dễ chút nào.

– Ừ, chắc thế. Tại tớ cũng chưa trải qua việc chọn một ngành học yêu thích cho riêng mình nên cũng không rõ nữa.

Cả hai cùng bật cười, cậu lại đưa chiếc bánh mochi màu hoa anh đào cho Mim, lần này, Mim vui vẻ đón nhận. Kỳ lạ thật, đây là lần đầu tiên Mim có thể thoải mái trò chuyện với một người, chưa kể, đây lại là một chàng trai chưa từng quen. Mim nhún vai mặc kệ những thắc mắc để thưởng thức chiếc bánh nhỏ thơm dẻo đang tan dần trong miệng như thể Mim đang nếm cả mùa xuân.

***

Chuyến tàu dừng lại ở nhà ga số 6, đây đã là nhà ga cuối cùng. Trong ga vẫn còn lác đác vài nhóm khách đang cùng nhau uống trà dưới những gốc cây anh đào nở rộ. Họ trò chuyện cùng nhau, những tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng suối chảy, vang vọng cả trong không gian rộng lớn của rừng. Mim và chàng trai tóc nâu cùng chọn lấy một chiếc bàn gỗ đặt dưới ngọn đèn vàng rượm đang treo lủng lẳng trên nhánh cây rẻ quạt, dù không ai bảo ai, như thể em và cậu đã là những người bạn tri kỷ đã từ lâu lắm, thất lạc nhau một vài năm, sau đó quay lại gặp nhau và cùng đi đến cánh rừng này vậy.

Chàng trai tóc nâu đặt balo lên ghế và lần lượt đưa ra một hộp gỗ khảm vỏ trai tinh xảo cùng một bình nước giữ nhiệt. Cậu mở hộp gỗ, đó là một chiếc hộp thơm tho và đẹp đẽ nhất Mim từng nhìn thấy, bên trong chứa đủ 9 cái bánh nhỏ được trang trí cầu kỳ. Cậu mở nắp bình giữ nhiệt, rót vào đó một ít trà nóng đẩy qua cho Mim.

– Cậu uống thử đi, trà tớ pha, bánh tớ làm đấy. – Chàng trai tóc nâu mời nhiệt tình.

Mim gật đầu, cắn một miếng bánh hình cá Koi màu cam và uống một ngụm trà hương sen thơm phức. Một cảm giác tươi mới và hạnh phúc đang lấp đầy tâm hồn Mim, ngay lúc này, giữa cánh rừng rộng lớn cùng với gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

– Ngon thật. – Mim nói.

– Cảm ơn cậu. Nghề của tớ mà. – Cậu cười vang.

– Cậu nghỉ học vì nó đúng không? – Mim đoán.

– Ừ. Từ năm 15 tuổi.

– Và bây giờ…? – Mim bỏ lửng câu hỏi để cậu là người lấp ý.

– Bây giờ thì tớ đang hài lòng với tiệm bánh nhỏ ở góc phố Mùa Xuân. Thỉnh thoảng tớ lại vào rừng để tìm kiếm cảm hứng cho bánh mới hoặc chỉ để thư giãn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào nhỏ bé rụng xuống với tốc độ thật chậm, những cánh hoa như đang phát sáng trước khi chạm đất. Chàng trai tóc nâu kéo tay Mim đến một khu viewpoint mới và chỉ cho em xem hàng ngàn những con đom đóm nhỏ đang phát sáng rực rỡ giữa đêm mùa xuân.

– Oaaaa, đẹp quá. – Mim thích thú nhìn cảnh tượng lung linh giữa trời đêm. Một chú đom đóm nhỏ đang đậu lên lòng bàn tay của em.

Chàng trai tóc nâu cười và nói:

– Đẹp nhỉ?! Nhưng nếu không gian này đã tràn ngập ánh sáng, những con đom đóm này trông chỉ giống những con bọ nhỏ mà thôi.

Ngưng một vài giây, cậu lại nói tiếp:

– Cũng như khi chúng mình đứng giữa hàng vạn người tài giỏi trong một lĩnh vực mà mình không yêu thích và có khả năng ấy. Lúc ấy, chúng mình chỉ giống những con đom đóm đang cố phát sáng giữa ánh mặt trời vậy. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mim im lặng lắng nghe. Em hiểu ý cậu đang muốn nhắc tới. Mim nghĩ về việc đắn đo chọn lựa chuyên ngành em thích và một chuyên ngành đang hot hiện nay – thứ làm em bối rối suốt cả học kỳ này.

– Cậu có hạnh phúc không? Khi được theo đuổi thứ mình yêu thích ấy. – Mim đột nhiên hỏi.

Chàng trai tóc nâu gật đầu.

– Ừ, có chứ. Dù khi bắt đầu tớ cũng thấy hoang mang lắm. Nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn cả, vì mình được làm thứ mình thích cơ mà. Đôi khi tớ nghĩ về việc mình sẽ gắn cả cuộc đời mình với thứ mình không thích, như kiểu mỗi mùa xuân đến, ngoài việc thấy mình già đi cùng với công việc chán ngắt, thì chẳng có gì thay đổi cả. Như thế thật sự rất kinh khủng ấy.

Mim hoàn toàn đồng ý với những gì cậu nói, em nhún vai, một cánh hoa anh đào rớt xuống đáp trên vũng nước nhỏ dưới chân, cánh hoa phát sáng như thể một dấu hiệu của mùa xuân thôi thúc em chọn lấy một con đường đúng đắn để đi.

***

Rồi tiếng báo hiệu tàu đến lại chậm rãi vang lên giữa rừng:

“…Leng…keng…

…Leng…keng…

…Leng…keng…”

Mim xoay người lại, chào tạm biệt chàng trai tóc nâu:

– Này, đây là chuyến cuối rồi, tớ phải về đây. Cảm ơn cậu, về những chiếc bánh… và cả về những con đom đóm nữa. – Mim mỉm cười, vẫy tay.

Chàng trai tóc nâu lại nở một nụ cười của nắng.

– Hẹn gặp lại nhé. Tiệm bánh của tớ luôn chào đón cậu.

Khi Mim đã bước lên tàu, vẫn thấy cậu đứng đó, vẫy tay chào cùng nụ cười tươi rói. Bất chợt, cậu nói vọng theo.

– À mà, tớ vẫn chưa biết tên cậu?

– Tớ tên là Mim. Còn cậu? – Mim hỏi vọng lại.

– Tớ tên Đặng Lâm, tên của rừng đấy.

Mim bật cười, một chuyến tàu đến khu rừng mùa xuân, một cậu bạn mang tên của rừng. Thật kỳ lạ.

Hẹn gặp lại nhé, Lâm. Cảm ơn cậu.

📝 Lời bình của Ban giám khảo 評語|Trần Lê Sơn Ý 陳黎山意

“Trên chuyến tàu đến khu rừng mùa xuân” dù là một truyện ngắn nhưng nhẹ nhàng như một bài tho nhỏ. Cấu tứ khá chặt chẽ. Bối cảnh đẹp, thơ mộng. Nhân vật cũng vậy, mang nét trong trẻo của những người trẻ mới vào đời, còn đang bỡ ngờ, đang tìm hiểu bản thân mình. Một nét đặc biệt khác làm câu chuyện mang hơi thở hiện đại, nổi lên so với các bài dự thi khác là chính là cách kể kiểu phim kich, kể bằng hình ảnh: “show but not tell”. Dẫu mơ hồ, dẫu còn đang tìm kiếm, nhưng ta vẫn thấy những ánh sáng dịu dàng lấp lánh hy vọng ở đoạn kết. Đó là các tác giả đã làm ta nhớ câu chuyện của mình.

📝 Lời bình của Ban giám khảo 評語|Hoàng Ly 黃鸝

Chất văn học của tác phẩm này rất rõ nét. Có thể nói đây là tác phẩm mang nhiều chất văn học nhất trong toàn bộ 83 tác phẩm dự thi, từ cấu trúc, cách xây dựng nhân vật, giọng văn, ngôn từ. Truyện đúng như cái tên của nó, “Trên chuyến tàu đến khu rừng mùa xuân”, cho độc giả cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng như đang được đứng trong một khu rừng mùa xuân. Cách khắc họa nhân vật khá độc đáo: Tuy là hai nhân vật thoại với nhau từ đầu tới cuối chuyện, nhưng cả hai đều như một làn hơi mát không rõ nét, không rõ gương mặt, nhưng lại đem đến cho người đọc cảm giác rõ nét về sự sảng khoái tinh thần. Thông điệp của truyện giúp những người còn đang băn khoăn cho định hướng tương lai của mình, nhất là những người trẻ, du học sinh… có thêm một tham khảo: Nên gắn cuộc đời mình với công việc mình thật sự yêu thích, điều đó mới đem lại giá trị hạnh phúc thật sự.

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。