Hai nụ cười

🇻🇳 2020 Sơ tuyển 越南文初選 🇻🇳

📜 Hai nụ cười
👤 Vũ Văn Linh

Lại qua thêm một bụi cây nữa, đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi hơn. Rừng Hoa Liên buổi chiều trời u ám, một chàng trai trẻ cao lớn vạm vỡ đang cố gắng xuyên vào sâu bên trong khu rừng. Vũ Lâm, một cảnh sát Đài Loan trẻ tuổi. Từ nhỏ Lâm đã mơ ước được làm cảnh sát để bảo vệ công lý, để mang đến sự công bằng cho thế giới mà anh đang sống. Bây giờ anh đang trong lúc làm nhiệm vụ. Xa xa phía trước là người mà anh đang truy đuổi, một người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan. Nhìn vào cách ăn mặc có thể đoán được là một người Việt Nam. Thật tinh quái, người kia lợi dụng sự chênh lệch về thể hình để chiếm ưu thế, chính vì biết cảnh sát luôn có thể hình to lớn, trong khi mình nhỏ con và linh hoạt hơn nên anh ta cố ý chạy qua các con đường rừng có nhiều bụi cây rậm và địa hình dốc. Lúc này bước chạy của anh đã dần một nặng thêm do phải bước chân cao khi vượt qua các bụi cây cỏ rậm rạp.

Cuối cùng cũng ra khỏi địa hình khó, đối tượng còn ở phía trước khá xa. Người kia vừa vượt qua cây cầu lớn bắc qua một con sông. Anh đang định tăng tốc thì chợt thấy người này chạy ngược trở lại, chưa kịp hiểu tại sao thì anh nhận ra người này đang chạy chếch về phía bên phải dọc theo con sông chứ không phải về phía mình, ánh mắt hình như đang hướng về phía giữa sông. Ánh mắt tên tội phạm tập trung hoàn toàn về phía xa thậm chí còn không nhìn đường dưới chân, hình như y đã thấy điều gì đó. Vũ Lâm nhận thấy hình như có chuyện gì đó khác thường đang xảy ra. Anh chạy chậm lại, ngay lập tức phóng tầm mắt ra xa theo hướng chạy của người kia. “Không xong! Dưới sông có người”.

Tình huống nguy cấp, Vũ Lâm chạy hết tốc độ qua cây cầu để tới gần chỗ người gặp nạn. “Không ổn!”.Khoảng cách từ chỗ anh tới chân cầu bên kia cũng phải tới sáu mươi mét. Khi anh chạy tới nơi thì người này đã kịp ôm được nạn nhân và đang cố gắng bơi vào bờ với một tay. Nước sông chảy quá mạnh, chỉ cần đứng trên bờ nhìn thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ. Cũng may là anh đến kịp, nhảy xuống và đưa tay kéo cả hai người lên bờ. Đó là một cô gái trẻ.

Đặt cô gái xuống đất, chàng trai trẻ người Việt ngồi thở dốc nhìn cô gái rồi đưa ánh mắt ngước nhìn anh cảnh sát. Vũ Lâm hiểu ý, ngay lập tức tiến hành sơ cứu cho cô gái đã bất tỉnh. Để trở thành cảnh sát, anh đã phải vượt qua rất nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp về tất cả mọi thứ từ võ thuật, tâm lý học tới các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sơ cấp cứu người gặp nạn… và giờ chính là lúc cần dùng đến.

“Thời gian vàng là năm phút, mình chỉ có năm phút. Không. Bốn phút, chỉ còn bốn phút thôi”.

Thở trở lại rồi, thật may.

– Mau, đưa cô ấy đến bệnh viện. – Chàng trai người Việt dùng tiếng Trung phổ thông nói với Vũ Lâm

– Không được. Phải đợi cứu hộ tới. – Vũ Lâm đáp.

Nói rồi Vũ Lâm bình tĩnh từ trong túi áo rút bộ đàm liên lạc với đồng đội, may sao nó vẫn còn hoạt động. “Tôi, C14 đội tuần tra số 1. Tình huống khẩn cấp, cần một đội cứu thương. Có một người bị đuối nước. Hết”. Dù nạn nhân đã thở trở lại nhưng nguyên tắc là không được di chuyển nạn nhân kể cả sau khi đã sơ cứu thành công vì chưa thể xác định tình trạng phù phổi của nạn nhân, nguy cơ tử vong vẫn còn đó. Phải chờ đến khi đội cứu thương tới mới có thể quyết định. Vũ Lâm định nói điều này với người Việt Nam kia nhưng lại thôi vì nghĩ rằng anh ta sẽ không hiểu. Lúc này anh mới có thời gian nhìn kỹ hơn người này. Không giữ được bình tĩnh như Lâm, anh ta vẫn ngồi bệt dưới đất, chân tay run bần bật một phần vì kiệt sức, một phần vì vừa mới trải qua thời khắc sinh tử, từ dưới nơi nguy hiểm mà ngoi lên. Anh ta tên Minh Trọng, một lao động Việt Nam đã bỏ trốn khỏi công ty khi vừa đặt chân đến Đài Loan chưa đầy một năm. Nhưng vẫn là cần đưa cô gái đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Đội cứu thương không biết đến khi nào mới tới được chỗ này, chưa kể còn cả thời gian rời khỏi khu rừng cộng thêm thời gian tới được bệnh viện. Nghĩ thầm, Vũ Lâm chắp tay hai bên hông thở dài mắt nhìn xung quanh, nhìn Trọng rồi lại nhìn sang cô gái. “Đành phải liều thôi”. Vũ Lâm ra hiệu cho Minh Trọng, hai người nhẹ nhàng đỡ cô gái lên lưng Vũ Lâm.

Mặt trời đã khuất phía bên kia rừng cây, cả khu rừng yên ắng giờ chỉ còn sót lại vài ánh hoàng hôn xuyên qua các tán lá. Trọng đi trước dẫn đường, Lâm cõng cô gái đi đằng sau. Lâm dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình lên đôi chân, cố gắng bước đi nhanh nhưng vẫn phải thật êm để cô gái trên lưng không bị xóc. Anh lúc này dường như không cảm thấy mệt, anh thậm chí chẳng còn tâm trí để cảm nhận điều đó vì đang cõng trên lưng một sinh mạng. Đây có vẻ là một con đường tắt, các vết cây cỏ bị cắt đã cũ nhưng chưa có nhiều dấu vết đi lại. Con đường này dễ đi hơn nhiều so với lúc anh đuổi theo Trọng vào trong khu rừng. Chỉ chưa đầy mười phút, ba người đã gần ra khỏi khu rừng. “Có khi nào đây chính là con đường mà anh ta đã cố ý chuẩn bị để chạy trốn cảnh sát?”. Lâm nghĩ thầm.

Trong phòng cấp cứu bệnh viện, các bác sĩ và y tá đang cùng cô gái ra sức giành giật sự sống từ tay tử thần. Và trên hàng ghế chờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu diễn ra một cảnh tượng kỳ quái. Một cảnh sát và tên tội phạm mà anh ta đang truy bắt đang ngồi cạnh nhau. Người cảnh sát không bắt tên tội phạm và tên tội phạm cũng không chạy trốn. Không ai nói gì, không khí yên lắng bao trùm cả khu hành lang. Cả hai người không ai quên điều gì cả. Vũ Lâm không hề quên rằng mình đang truy bắt tội phạm, Trọng cũng không hề quên rằng mình đang bị cảnh sát truy đuổi. Chỉ là tất cả đang tập trung hoàn toàn vào cô gái kia. Vũ Lâm cúi người, hai khuỷu tay chống lên hai đùi, hai bàn tay anh đan vào nhau. Anh đang nghĩ lại về sự việc vừa xảy ra. “Vừa rồi thật nguy hiểm, sao cô gái này lại một mình ở trong rừng để rơi xuống dòng sông như vậy? Là tự tử chăng? Nếu là tự tử thì thật là dại dột, nếu thực sự xảy ra chuyện thì thật không biết gia đình, người thân của cô ta sẽ thế nào. Cô ta không có gia đình sao?”. Tới đây Vũ Lâm nghĩ tới mình, anh cũng có một gia đình, anh còn có mẹ ở nhà đợi anh về, người luôn tự hào vì anh đã trở thành một cảnh sát. “Cả anh ta cũng vậy, anh ta cũng có gia đình, cũng phải nuôi gia đình”. Vũ Lâm lén liếc mắt nhìn Trọng, Trọng lúc này đã bình tĩnh hơn, anh ngồi thẳng lưng dựa vào ghế nhìn xung quanh . Trọng không hề hối hận vì đã quay đầu trở lại. Là một người xa gia đình sống ở nơi đất khách quê người và là một người từng trải, hơn ai hết anh hiểu rõ được giá trị của cuộc sống, biết quý trọng từng ngày và chính bản thân mình. Khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử của một con người thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Tiền ư? Cần chứ, Trọng rất cần. Nhưng dù có là bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể nào đổi được sự sống. Còn mạng sống là còn tất cả, không còn mạng sống thì tất cả đều vô nghĩa. Chính vì vậy anh đã quay đầu trở lại mà không cần đắn đo suy nghĩ một giây nào.

“Anh ta hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục chạy hoặc quay lại, nhưng anh ta đã quay lại. Anh ta liệu có thực sự là người xấu? Khoan đã. Anh ta đã làm gì sai? Mình luôn muốn mang đến sự công bằng cho thế giới này. Nhưng như vậy liệu đã thực sự công bằng với anh ta? Công lý là gì? Công bằng thực sự là gì? ”. Vũ Lâm tiếp tục suy nghĩ.

Bỏ trốn, trở thành người cư trú bất hợp pháp cũng là bất đắc dĩ, anh ta cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, vì phải nuôi sống gia đình. Vũ Lâm biết điều đó, và cả các đồng nghiệp của anh cũng biết điều đó. Công bằng, đúng, sai suy cho cùng cũng chỉ là những khái niệm tương đối. Trên đời này đâu có gì là hoàn hảo, đâu có gì là tuyệt đối.

Mải miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Vũ Lâm chợt nhận ra rằng anh đã vô tình rơi vào một hoàn cảnh khó xử. “Bây giờ mình phải làm gì với anh ta đây?”. “Quay sang còng tay anh ta ư? Không. Như vậy thật khó coi. Mời anh ta cùng mình về sở cảnh sát ư? Không. Như vậy cũng không ổn. Thả cho anh ta đi thì sao? Vậy cũng không được”. Luôn có sẵn máu hiệp nghĩa trong người, Lâm rất muốn giúp Trọng, nhưng giờ anh không thể tự làm theo ý mình vì hiện giờ anh đang không được là Vũ Lâm, anh đang là C14 của tổ tuần tra số 1 cảnh sát thành phố, anh đang mang trách nhiệm với đất nước. Lâm chưa từng bị rơi phải vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.

Gia đình cô gái cuối cùng cũng đã đến. Tình trạng cô gái cũng đã ổn định trở lại, giờ là lúc hai người phải đi. Còn đang loay hoay vẫn chưa thể quyết định thì bất ngờ giọng nói của Trọng vang lên:

– Đi thôi.

– Hả? – Vũ Lâm ngước mắt ngơ ngác nhìn Trọng.

– Không phải anh muốn bắt tôi sao?

Thật không ngờ người đưa anh ra khỏi tình thế khó khăn này lại chính là người mà mình đang truy bắt. Hai người nhìn nhau bật cười. Nụ cười xua tan hoàn toàn không khí căng thẳng, không gian xung quanh bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Họ cười phần vì họ đang ở trong một hoàn cảnh lạ lùng, phần vì trong tâm trạng có chút gì đó vui vẻ và dễ chịu hơn. Vũ Lâm vừa thoát khỏi tình huống khó xử còn Trọng thì ít ra anh cũng sắp được trở về quê hương, về với người thân và gia đình. Và nhất là, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi vừa làm được một việc tốt.

Vũ Lâm cũng đứng dậy, hai người đi ra khỏi hành lang bệnh viện đi tới bãi đậu xe. Kể từ khi bắt đầu làm cảnh sát, Vũ Lâm chưa bao giờ trải qua một lần áp giải tội phạm nào vui vẻ, nhẹ nhõm và đặc biệt như thế này. Cảnh sát đi trước dẫn đường, tội phạm đi sau, không còng tay, không vũ khí.

Trên đường trở về sở cảnh sát, Lâm đã nảy ra một ý. Anh định sẽ báo cáo toàn bộ sự việc với cấp trên và thỉnh cầu cấp trên xem xét. Dù sao anh ta cũng đã chủ động cùng mình trở về, cũng có thể được xem như đầu thú.

Trong một căn phòng bệnh viện quân y, bạn bè đồng nghiệp vừa mới rời khỏi. Vũ Lâm nằm trên giường bệnh. Bên cạnh anh chỉ còn lại bạn gái ở lại chăm sóc. Đó chính là cô gái mà anh đã cứu sống hai năm trước. Hai người chuẩn bị làm đám cưới.

– Anh lại lên báo nữa này. – Cô gái vừa cầm điện thoại mắt chăm chú nhìn vừa nói.

Trên một vài tờ báo lúc này đang có thông tin về một anh cảnh sát cứu một thanh niên người Việt Nam khỏi một vụ ẩu đả có vũ khí nguy hiểm tại một quán bar. Anh cảnh sát đó chính là Vũ Lâm. Chính vì vậy nên anh bị thương và phải nằm viện.

– Tôi cứu đồng bào anh, anh cứu đồng bào tôi. Chúng ta có thể coi như hòa không?

Một giọng nói khá quen bất ngờ vang lên. Vũ Lâm nhìn ra cửa phòng. Đó chính là Trọng. Thì ra ngay sau khi trở về Việt Nam, gia đình cô gái chưa kịp nói lời cảm ơn tới Trọng nên họ đã chủ động tìm kiếm và liên lạc với anh. Họ đã gửi lời thỉnh cầu đến các cơ quan có thẩm quyền và giờ Trọng là người đầu tiên được đặc cách quay trở lại Đài Loan làm việc với sự bảo lãnh của gia đình cô gái. Trọng giờ là một phiên dịch viên tại một văn phòng lao động. Lâm suýt chút nữa đã không nhận ra Trọng. Ấn tượng cuối cùng của Lâm về Trọng là hình ảnh tóc rối, quần áo ướt sũng và rách rưới, đó chính là lần đầu cũng là lần cuối hai người gặp nhau trước khi Trọng trở về Việt Nam vì ngày Trọng lên máy bay, anh phải làm nhiệm vụ nên không thể đến tiễn được.

Lại một lần nữa, hai người nhìn nhau nở nụ cười.


📝 Lời bình của Ban giám khảo|阮青河

用兩個對立的陣線做為故事的主角,但是完全沒有敵對的意思,而是一個happy ending的現代式的童話故事。

📝 Lời bình của Ban giám khảo|Nguyễn Thị Hà An 阮荷安

以”兩個微笑” 意象來化解「警察 – 逃跑外勞 vs 警察 – 通譯員」,兩個不同身分、兩個不同見面場景,是本篇成功傳遞人情的一面。